Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Khi vợ là “cục vàng” của bố mẹ



Vợ tôi được bố mẹ cưng quý hơn cục vàng. Ngày yêu nhau, tôi thấy chuyện nàng không biết đi xe máy cũng đã lạ, nhưng chỉ buồn cười. Ai lại con gái lớn thế mà đi làm toàn do ông bố về hưu đưa rước!
Nhưng rồi tôi cũng nghĩ như họ: Nàng có vẻ mong manh, công chúa quá! Mỗi lần tới nhà, thầy bố mẹ nựng nịu, cưng chiều nàng, tôi thấy hay hay, thấy không khí gia đình nàng thật ấm cúng. Tới khi sống với nàng một thời gian, tôi mới hiểu hết nỗi khổ của ông chồng có vợ là con cưng.
 

Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống chung, tôi đã vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi mẹ nàng “cử” người giúp việc tới lau chùi, dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi. Nhà có hơn 40 mét vuông, hai vợ chồng son, đồ đạc thì chẳng có mấy, tôi nghĩ, cứ là tôi thì chỉ 15 phút mỗi ngày là sạch bong. Thế nhưng nàng không thể làm những việc như thế, nàng phải có người dọn dẹp giùm.

Tới bữa, nàng chạy qua nhà mẹ xách cơm về thì tôi còn ngạc nhiên hơn. Cứ tưởng chỉ một vài bữa, nàng chưa quen quán xuyến, rồi thì nàng sẽ tự nấu nướng. Nhưng chuyện đó cứ tiếp diễn dài dài, thậm chí tệ hơn là có nhiều bữa về nhà mẹ, nàng vui vẻ không khí gia đình, ăn cơm chung cùng ba mẹ, xách về cho tôi một cặp lồng cơm nguội ngắt. Thế là tôi cứ ngồi trệu trạo một mình trong khi nàng vào mạng chat chit với bạn bè hay gác chân lên thành ghế vô tư xem phim, nghe nhạc. Lấy nhau đến cả năm trời mà cái bếp nhà tôi vẫn lạnh lẽo, bình gas mới chỉ thay đến lần thứ hai. Mỗi lần nghe nàng hồn nhiên giở cặp lồng cơm và thuyết trình: món này mẹ làm ngon lắm, món kia mẹ làm ngon lắm, trong lòng tôi thấy… chán ngắt.

Có một lần, tôi “đánh bạo”, ngỏ ý với nàng rằng hai đứa tôi cùng đi chợ, rồi nấu cơm… cho vui. Nàng tròn mắt ngó tôi: “Vui gì chuyện nấu nướng vất vả ấy. Hay là anh ngán cơm mẹ nấu thì hai đứa mình hôm nay ra tiệm ăn. Chứ em ghét nấu nướng từ bé rồi”. Tôi giận quá mới nói: “Không thể sống lâu dài thế này được. Mình chẳng có vẻ gì là gia đình, cứ như hai đứa ở trọ chung” thì nàng khóc òa lên, chạy ngay qua nhà bố mẹ. Chỉ một lát sau, tôi nghe điện thoại ông bà nhạc réo gọi inh ỏi. Bố nàng điềm đạm: “Con bé nó quen được lo cho mọi thứ từ nhỏ. Con muốn gì cũng phải… từ từ”. Còn mẹ nàng lại gay gắt với tôi: “Con mới cưới vợ mà đã không biết thương vợ. Nó được mẹ lo cho, con phải mừng vì hai vợ chồng rảnh rang mà nghỉ ngơi, sao con lại có ý muốn hành hạ nó? Bỏ cái kiểu “Chồng chúa vợ tôi” ấy đi. Vợ chồng được sướng còn không biết đường hưởng”. Đến nước đó thì tôi chỉ còn biết im lặng dạ dạ… và xin lỗi rồi tắc lưỡi cho qua: Vợ chồng tôi còn son rỗi,  làm sao để nàng đỡ cực cũng được.

Nhưng những chuyện cơm nước nhà cửa vẫn còn là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn khiến tôi âu sầu là cha mẹ nàng lúc nào cũng sợ nàng bị bắt nạt, sợ nàng bị bạo hành. Ngày chúng tôi cưới nhau, cha mẹ hai bên cho tiền cộng với tiền của tôi dành dụm được cũng đủ mua một căn chung cư đàng hoàng, rộng rãi. Thế nhưng cả ba mẹ nàng lẫn nàng đều khăng khăng: Phải ở gần nhà ba mẹ nàng. Thậm chí, mẹ nàng còn nói trắng ra là để tôi đừng có “ăn hiếp” nàng. Tôi choáng váng, yên lặng, đành mua một căn nhà nhỏ trong hẻm nhỏ, giá cắt cổ để nàng được ở gần bố mẹ. Mà quả thật là nàng có người bảo vệ. Thỉnh thoảng, tôi chỉ cần gằn giọng, to tiếng hay có bộ mặt không vui là nàng chạy ù về mách. Thế là nhẹ thì điện thoại tôi réo inh ỏi, nặng thì cả nhà nàng kéo qua nhà tôi, vừa mắng mỏ, vừa khuyên dạy, vừa cảnh báo!  

Yêu nhau hai năm, tôi thấy nàng đổi chỗ làm liên tục mà chẳng hiểu tại sao, chỉ nghe nàng thút thít: “Em không chịu được”. Đến khi cưới nhau rồi, chính tôi kiếm việc cho nàng ở một chỗ người quen làm sếp, tôi mới biết là vì sao nàng cứ bỏ việc hoài: ở đâu nàng cũng nghĩ người ta bắt nạt nàng, xem thường nàng, chơi xấu nàng.

Khóc lóc bù lu bù loa đến ba bốn lần ở hai chỗ làm, nàng kiên quyết bỏ việc. Tôi động viên, thuyết phục nàng cỡ nào cũng không được, lại còn bị mẹ nàng mắng té tát: “Đã bảo con, nó là trứng mỏng trong cái nhà này. Nó yếu đuối từ bé, không làm được thì thôi, con cần tiền thì ba mẹ đưa thêm, chứ đừng có ép nó đi làm”. Tôi thanh minh hết mức rằng tôi có thể làm nuôi nàng, lo cho gia đình, nhưng tôi muốn nàng ra ngoài, tiếp xúc với cuộc sống để tôi luyện hơn tính cách độc lập, để có thề đương đầu với mọi khó khăn, bất trắc. Nói rồi, tôi còn bị mắng thê thảm hơn: “Anh là chồng nó mà chỉ muốn quăng nó ra cho thiên hạ mài giũa là sao?”. Thế là tôi đành im lặng.

Ngày ba tôi ở quê bị bệnh nặng, phải đưa lên thành phố chữa trị, tôi lo lắng nói với nàng: “Em ở nhà, rảnh rang thì vào bệnh viện chăm sóc ba giùm cho các chị. Chứ ở quê, chị nào cũng trăm công ngàn việc”. Nàng nghe, chẳng nói gì, chỉ xị mặt ra. Đến chiều, mẹ vợ lại gọi điện cho tôi: “Con có biết vợ con sức khỏe nó có tốt gì đâu mà con bảo nó vào ra cái chỗ toàn là vi trùng như thế? Các chị con chăm sóc ba con ở quê quen rồi thì lên đây chăm sóc. Chuyện cơm nước bệnh viện mẹ giúp giùm cho”. Thế là tôi đành quanh co với mấy chị gái mình lý do vợ tôi không thể chăm sóc cha chồng. Cho đến khi cha tôi xuất viện, bác sĩ nói cần phải tái khám, tôi muốn đưa cha tôi về nhà ở tạm vài ngày chờ tái khám cho khỏi đi xa thì vợ tôi cũng giãy nảy: “Thế thì em về nhà mẹ ở”.

Bây giờ, mỗi lần nghe mẹ vợ thuyết rằng: tôi phải thấy mình may mắn, vì có ba mẹ vợ thương, vợ hết lòng, tôi không biết nghĩ sao. Lấy nhau hai năm rồi, tôi cũng ngại không dám có con vì không chắc con mình được nuôi, dạy chu đáo. Vì nàng của tôi lúc nào cũng vô tư, chỉ thích mua sắm, xem phim, nghe nhạc và nũng nịu với cha mẹ.


Theo Hoàng Hùng


    0 nhận xét:

    Popular Posts

    Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

     
    Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes